Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH
Blog EntryJul 17, '09 2:02 PM
for everyone

Tuổi 16, độ tuổi mà chúng ta vẫn coi các cô bé, cậu bé đang học lớp 10 THPT vừa hết tuổi ô mai, bước vào giai đoạn trưởng thành và tập làm người lớn. Cái độ tuổi mà sự bồng bột, thơ ngây, ham chơi và vô tư thế phần cho sự chín chắn, già dặn và có những suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống.

Tuổi 16, cái tuổi tưởng non nớt, chưa thể tự lập nếu tách rời khỏi cuộc sống gia đình với sự chở che của bố mẹ và người thân ấy, cái tuổi vẫn còn bận rộn với câu chuyện học hành, thậm chí không ít bạn trẻ còn ham chơi hơn ham học, ham đua đòi hưởng thụ vật chất hơn là có một định hướng cho tương lai phía trước. Thế nhưng trên thế giới có những con người ở độ tuổi ấy lại làm được những điều lớn lao, tưởng chừng như không thể, thậm chí là ở cả những độ tuổi lớn hơn nhiều lần. Cái lớn lao ấy chính là vượt qua được thách thức của tự nhiên, vượt qua được cảm giác sợ hãi của bản thân và sau cùng dám quyết và dám sống với những điều mình cho đúng đắn. Đó chính là câu chuyện của cậu bé người Mỹ Zac Sunderland, một mình trên chiếc thuyền buồm vượt biển khơi sóng to, gió lớn để đi vòng quanh thế giới trong suốt hơn 1 năm trời khi mới có 16 tuổi.

 

Zac Sunderland khởi hành chuyến đi cách đây 13 tháng, khi mới 16 tuổi. 

 

Còn chúng ta khi 16 tuổi đã làm được những gì? Có lẽ cứ chăm chỉ học hành, không quậy phá xã hội cũng đủ khiến gia đình cảm thấy yên tâm và bố mẹ sẽ phấn khởi, tự hào về những đứa con. Nhưng liệu như thế đã đủ cho sự thành công chưa. Vẫn biết mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng, cũng giống như khi ta kể lại câu chuyện này cho con cái ta nghe và khuyên nhủ rằng bằng tuổi này của con thì cậu Zac đã tự mình lái thuyền vòng quanh thế giới rồi đấy. Và cũng rất có thể đứa con của ta sẽ phản ứng lại rằng bằng tuổi này của bố thì ông Bill Clinton đã trở thành Tổng thống Mỹ. Thế nhưng nếu không có những đứa con dám nghĩ, dám làm như hiện thời thì liệu có những người bố giỏi giang lên làm Tổng thống hợp chủng quốc Hoa kỳ ở độ tuổi đó không. Và càng không thể không tự hỏi nếu không có những thanh niên dám dân thân, chấp nhận gian khó, thậm chí đương đầu với thách thức, sống vì một lý tưởng cao đẹp, sống vì chính nghĩa và tự do của dân tộc thì liệu có một Việt Nam tươi sáng hơn trong tương lai hay không?

 
Hành trình của Zac.

Người lớn chúng ta, với vai trò là những người đi trước, những người đã có chút kinh nghiệm sống ở đời hãy vun dưỡng và khích lệ thế hệ trẻ hôm nay, giúp các bạn trẻ ươm mầm mơ ước và nuôi dưỡng khát vọng. Hãy vứt bỏ những nhỏ nhen, bon chen đời thường, dỡ bỏ những rào cản, định kiến trong tư duy và thói quen an phận thủ thường, cam chịu đè nén. Hãy giúp cho thế hệ trẻ dám sống để khẳng định mình, dám sống để theo đuổi những ước mơ, dám sống để biến Việt Nam hôm nay thành một đất nước phát triển vào ngày mai với những con người tài năng xuất chúng. Đây là việc không dễ nhưng cũng không phải quá khó. Xin hãy bớt nghĩ những chuyện vuông tròn ở đời, bớt đi những toan tính vụ lợi, bớt cả những thủ đoạn lọc lừa để xã hội bớt đi những khổ đau, dám lên tiếng trước những bất công, cường quyền. Hãy sống thành thật hơn để làm gương cho con cháu thì há chẳng thể hy vọng mang lại sự thay đổi sao.

 
Chàng trai trẻ đã hoàn thành đường đi dài 45.000km.

Còn các bạn trẻ, cũng mong xin đừng quá theo đuổi những ham mê vô độ để sa ngã và đánh mất chính mình, đánh mất tuổi xuân đang kỳ rực rỡ. Đừng để khi về già ngẫm lại quãng thời gian đã qua thấy lãng phí và thất vọng. Và cũng xin các bạn trẻ lứa tuổi 16, những chủ nhân tương lai của đất nước, hãy đừng thấy rằng cuộc sống hôm nay còn quá nhiều điều phi lý, bất công do thế hệ đi trước tạo nên để bi quan, thất vọng, tìm đến các thú vui vô bổ nhằm lãng quên cuộc đời, trốn tránh hiện thực. Sự thành công trong cuộc đời cần phải được xây dựng trên cơ sở tích lũy những thành quả dù là nhỏ bé nhất. Mỗi bước ta đi sẽ đặt nền móng cho thành quả mai sau.

Cuộc sống không ngừng thay đổi và biến chuyển, ngày hôm nay là phủ định của ngày hôm qua và ngày mai sẽ phủ định ngày hôm nay. Không có gì tồn tại bất biến và đứng yên tại chỗ. Sự phát triển không ngừng hướng tới phía trước được ví như một vòng tròn xoắn ốc theo những tầng xoáy mới. Chúng ta có nên sống như một cỗ máy vô hồn trong một xã hội với những định chế gò bó và bất công? Thế hệ trẻ cần phải sống với những hoài bão và ước mơ để giải phóng mình và giải phóng xã hội. Biến xã hội đói nghèo, tham nhũng, cường quyền ngày nay trở thành một xã hội tiến bộ và dân chủ ngày mai. Hãy dám sống, chấp nhận thử thách, đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Đó mới thực là con đường rèn luyện ý chí, rèn luyện bản ngã, rèn luyện nhân cách để trở thành con người có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đất nước chúng ta ngày hôm nay đang trải qua những giờ phút hệ trọng. Chúng ta đang ở vào giai đoạn nguy ngập giữa sự níu kéo, kìm hãm của hủ bại, bất công với sự đòi hỏi phải thay đổi của một xã hội tiến bộ. Sự thờ ơ, chần chừ, chậm chễ sẽ đẩy chúng ta lún sâu hơn vào hố sâu nghèo nàn, tụt hậu. Nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt cũng chính là thời cơ để chúng ta quyết tâm thay đổi.

Hơn lúc nào hết đất nước rất cần những người trẻ tuổi dám dân thân vì một lý tưởng cao đẹp, vì một mục tiêu nước Việt Nam dân chủ, thịnh vượng trong tương lai. Xin các bạn trẻ hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.

 

 

Dongsongxanh


13 CommentsChronological   Reverse   Threaded
giaogia wrote on Jul 17, '09
Như một bản hiệu triệu thanh niên VN, bác DSX quả thật đã chỉ ra được lực lượng sẽ thay đổi và làm cho VN tươi sáng .....
tienhuy wrote on Jul 17, '09
Câu chuyện hay đáng cho giới trẻ học hỏi...giới trẻ VN hiện nay khóc Mai cồ cho đúng điệu
tranng wrote on Jul 17, '09
NHìn vào phim ảnh và báo chí Việt Nam, thấy nói về giới Teenage Việt Nam quá ư thất vọng, không có một chút bản lĩnh sống thật đúng nghĩa, nhưng được truyền thông tuyên truyền cho những giá trị ảo, và đáng buồn là Teengae lại tự hào với những giá trị ảo này, coi đó là sự khẳng định mình

Xem phim nước ngoài, thấy những đứa trẻ của phương Tây được cha mẹ của chúng xây dựng tính tự lập và tự chủ trong cuộc sống của chúng ngay từ khi mới sinh ra, vì vậy khi lớn lên, tính độc lập trong suy nghĩ và làm việc.

Còn trẻ em Việt Nam? Trong nhà thì bị cha mẹ định hướng theo ý cha mẹ, phải đi theo nghề này, nghề nọ, ra ngoài thì được nhà trường định hướng phải đi theo một con đường mà bất kể con đường đó đúng sai, và hầu không đủ khả năng phản biện trước bất kỳ vấn đề gì, tôi đã gặp rất nhiều vị mang bằng cấp Đại Học đầy người(không chỉ các quan trong Nhà Nước) nhưng nói chuyện như con vẹt, khi bị người khác phản biện đầy tính khoa học thì đổ quạu.

Xem các phim nước ngoài
muoitran wrote on Jul 17, '09
Phải chi có ai biết nhiều những phim mang tính giáo dục thanh thiếu niên + thực sự hấp dẫn - giới thiệu giùm tên + nơi để tìm các phim cho mọi người thì hay biết mấy.
taycuong wrote on Jul 21, '09
Vừa đọc trên X-Cà nói mẹ Nấm bị bắt, có thật không? Ai biết cung cấp thêm thông tin.
dungle12 wrote on Jul 27, '09
Dong Song xanh cung vua bi bat, ai lai cong kha ten tuoi dia chi khi chua du luc de doi mat voi cuong quyen. Lai con link bai trieu bong hong, biet ngay hoc o Nga ve
kieutung8485 wrote on Aug 1, '09
Bạn dungle12 nói rõ việc dongsongxanh bị bắt được ko?hoặc có thể đọc tin đó ở đâu? Dã man quá nhỉ.Tự do ở VN ko bao gồm tự do ngôn luận.
muoisau wrote on Sep 10, '09
Blogger, Mutiply, Wordpress, Opera, Twitter, boxbe, Jhv.v...
Vàng Anh ơi:) "nhớ copy & paste lời kêu gọi truyền thông này vô Blogs nhé" Toàn thể giáo dân Công Giáo đã nhập cuộc, cùng bảo nhau mở Blog ngày càng nhiều sau vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, riêng các bạn du sinh và những nhà dân chủ trong nước đã bắt đầu tiếp tay đi dán khắp nơi rùi đó. Lửa Diên Hồng đang bừng cháy trên Blogs...
Lạy giời cho gió nổi lên,
Lửa to thiêu đốt kên kên độc tài....
Việt Nam chưa có Tự Do Báo Chí thì làm sao tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ được??? Các nhà tranh đấu trong nước cứ lẫn quẫn hoài không lối thoát, chỉ trã lời báo đài hải ngoại thì làm được gì cs ??? Muốn tranh đấu với csVN phải có sức mạnh quần chúng. Muốn có sức mạnh quần chúng, cần có truyền thông, báo chí. Sức manh truyền thông sẽ giựt sập sự bưng bít, gian dối thông tin của CS. Thông tin thông thoáng đồng nghĩa với ngày tàn của độc tài độc đảng. Qua vụ mất đất mất biển, cả nước ngu ngơ trong khi ngoài hải ngoại ai cũng biết rõ đảng cs việt gian, giờ chỉ là bọn thái thú tay sai cho tàu khựa.
Để làm được việc ngay lúc cấp bách này, người Việt trong ngoài nước ngoài việc tẩy chay hoàn toàn không xem, không nghe loại thông tin xấu hổ một chiều của chúng, còn phải cùng nhau vận động để mở rộng thông tin đa chiều. Bằng mọi phương cách, làm báo chui, mở Blog, tin đồn, tuyên truyền rỉ tai, thư tín, truyền đơn, nhắn gửi qua phone, youtube, báo động, thông tin những cuộc biểu tình đó đây, chuyện công an đánh đập dân oan, lãnh đạo bán đất, bán nước,… mọi người dân đều trở thành phóng viên, chuyển tải những thông tin trung thực, đa chiều ngược xuôi đi khắp nơi, mọi lúc cho đến khi toàn thể các cơ quan truyền thông , báo chí trong nước đứng dậy được và đồng hành trên vạn nẻo đường.
Ngàn người, triệu người, mỗi người , mỗi gia đình đều trở nên một chiến sĩ, một gia đình vận chuyển thông tin. Trong thời đại tin học đột phá , với những phương cách giản dị. Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đồng lòng tiếp tay vận động, phổ biến cho đề nghị triệu người mở Blog, nhà nhà mở Blog, người người viết Blog. Mỗi khi gặp nhau câu mở đầu phải là:”thế nhà bác đã nói với các cháu mở Blog chưa? thay cho câu chào truyền thống… Những vị linh mục, các thày cũng dùng câu này để nhắc nhở tín hữu, Phật tử của mình trước khi hành lễ, vận động ngay cả trong tất cả buổi họp, sinh hoạt từ dân sự cho tới chính quyền, chi đảng bộ.
Chính quyền csVN sẽ rất khó khăn trong việc kiểm soát thông tin khi nhìn đâu cũng thấy blog …phản động. Blog khắp nơi sẽ đánh lạc hướng bọn công an mạng, làm chúng bị phân tán, giảm áp lực cho các phóng viên trong nước hiện đang dùng Blog để truyền bá thông tin trung thực và cũng để tăng thêm tính an toàn cho Blogger. Phải làm ngay, đồng thời cùng tiếp tay phổ biến lời kêu gọi này đi khắp các diễn đàn. Việc tuy nhỏ nhưng khi mọi người xắn tay áo lên, nhập cuộc như những người Công Giáo đang bảo nhau mở blog sau vụ việc Thái Hà- Khâm Sứ thì ai cũng biết là ngày mai tươi sáng của dân tộc đã ló dạng và ngày tàn của đcsVN đang nhanh tới. Đảng csVN hiện tại có 3 triệu đảng viên, chỉ tiêu cho năm 2009 chúng ta cũng sẽ cổ động đồng bào khiêm nhượng mở ngần ấy Blog tiêu chuẩn.
Những người giỏi và kinh nghiệm mở Blog xin vào chỉ cách cho bà con, cho tôi, chia xẻ những kinh nghiệm về Blog... đây chỉ là một việc làm nhỏ nhưng lại có giá trị rất lớn trong việc chung tay góp sức vào tiến trình dân chủ hoá cho người dân Việt mình.
Vận nước đã đến, những dấu hiệu thiên thời địa lợi rạng tỏ dần. Anh linh các chiến sĩ, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ chúng ta. Khi những đoá hoa thông tin thơm ngát nở đầy trời Việt Nam, các phong trào vận động đấu tranh sẽ phát triển nhanh chóng, nhất định PHONG TRÀO ĐẤU TRANH cho một VIỆT NAM - TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN SẼ SỚM ĐƯỢC THÀNH CÔNG.
gtcvn wrote on Feb 22, '10
GTC tìm được bài này của 1 em tuổi 16, xin được góp với Dongsongxanh

Joyce Anne Nguyen: Thế nào là yêu nước?

Tôi 16 tuổi. Có rất nhiều người ngạc nhiên và ko tin khi tôi nói tôi 16 tuổi sau khi đọc phần bài viết và tranh luận của tôi. Nhưng thực sự chuyện tôi 16 tuổi và có quan tâm chút ít đến chính trị cũng ko có gì phi thường lắm. Bạn bè của tôi ở nước ngoài thường đều có ghi gì đó trong mục “quan điểm chính trị” trong profile facebook, và ít nhất họ có quan tâm đến những vấn đề chính trị và xã hội trong đất nước họ.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã đủ khả năng suy nghĩ và phán đoán đúng sai.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã ý thức được mình cần gì, muốn gì và thiếu gì.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã có chút ý kiến và bức xúc với những sai trái diễn ra xung quanh và có thể nói lên quan điểm, cách nhìn của mình.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã biết yêu nước và tự hào dân tộc.
Tôi ko dám huênh hoang khoác lác tôi có hiểu biết nhiều về lịch sử, hay am tường về chính trị. Nói chung khi còn ở VN, tôi cũng chỉ như những người đồng trang lứa, chúi mũi vào hàng núi bài tập ở trường. Rồi khi có thời gian rảnh lại đọc sách, xem film, nghe nhạc, viết lách, vẽ vời… Và nói thật có lẽ trong 1 hoàn cảnh khác tôi cũng sẽ ko quan tâm nhiều đến chính trị. Nói 1 cách nghiêm túc. Có thể tôi cũng sẽ như những người bạn ở đây, có 1 quan điểm, 1 cái đảng để ủng hộ, thế thôi. Nhưng ở VN lại khác.
Tôi mở blog năm 2007. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu viết về những chướng tai gai mắt trong xã hội. Sau này nhiều chuyện xảy ra vì 1 lý do đặc biệt, và may mắn gặp điều kiện đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, và được đọc những tin tức khác, tôi bắt đầu băn khoăn suy nghĩ và đối chiếu với những gì tôi đã được dạy trong trường lớp.
16 tuổi. Khi tôi sinh ra đất nước ko còn chiến tranh. Tôi ko biết gì về chiến tranh. Cũng ko biết gì về VNCH. Điều tôi muốn nói ở đây rằng, có rất nhiều người vội vàng chụp mũ quy kết tôi có giọng điệu “miền Nam tay sai Mỹ- Ngụy” hay “cái thứ nhảm nhí gọi là VNCH” (như tôi tình cờ đọc hôm qua). Ko tôi ko biết gì cả. Tôi ko định nói gì cả. Tôi ko biết gì về VNCH để so sánh với dất nước ta hiện nay, nước CHXNCNVN. Tôi chỉ sống, tôi nhìn những gì diễn ra xung quanh, và nghe những gì nhà nước nói. Tôi so sánh. Và bây giờ khi có điều kiện sống ở 1 đất nước khác, tôi so sánh. Những điều phi lý tôi muốn hỏi, tôi đã viết trong chùm 3 bài viết sau chuyến đi Đông Âu. Tôi ko muốn lặp lại sáo rỗng như 1 cái máy, như cách rất nhiều người lặp đi lặp lại y hệt 1 giọng điệu, bảo rằng tôi là phản quốc, tôi nghe theo bọn phản động lưu vong nước ngoài, ko biết xây dựng đất nước, chỉ biết phá, rằng tôi nên nhìn lại tôi đã làm gì cho đất nước mà có quyền hỏi đất nước đã làm gì cho tôi, rằng đất nước ta đang ngày càng tiến bộ, rằng ở đâu chẳng có vấn đề, ở đâu chẳng có tham nhũng, rằng tôi ko được phép phê bình những người lãnh đạo chỉ vì họ ăn nói thiếu trau chuốt cũng như cách tôi ko được cãi cha mẹ, rằng đất nước ta đang theo con đường định hướng XHCN, v.v… và v.v…
Ở đây tôi chỉ muốn hỏi: Bạn có yêu nước ko? Và bạn yêu nước như thế nào?
Khi tôi sang Tiệp Khắc, 1 người VN ở đó đã nói, nhiều người mở nhà hàng chỉ phục vụ món Việt, nhưng họ ghi tên là nhà hàng Châu Á, cũng có nhiều người nói với người nước ngoài là mình là người Nhật Bản, HQ, TQ… Nhưng tới khi ta nói ta day dứt nhiều vấn nạn trong nước, ta hy vọng 1 tương lai tốt đẹp hơn, 1 tự do dân chủ thực sự cho đất nước, khi người dân được phép nói lên ý kiến của mình, họ bảo ta là những kẻ phản động, phản quốc.
Thế nào là phản động? Thế nào là phản quốc?
Trên facebook theo tôi biết có 2 pages chống phản động. Nhưng 1 cách mỉa mai, 2 trang này hoàn toàn trái ngược nhau. 1 trang chống lại những người mong muốn sự thay đổi, đấu tranh cho tự do dân chủ. 1 trang chống lại bất kỳ cái gì làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, và với quan điểm này, chống phản động là chống tham nhũng, chống bưng bít thông tin (chống chặn facebook chẳng hạn), chống bán nước cũng như những dự án ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và an ninh quốc phòng đất nước (cụ thể đã mất ải Nam Quan, thác Bản Dốc, 10 000 km vuông biển, và gần đây là dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, và vụ cho TQ thuê rừng đầu nguồn ở 1 số tỉnh miền Bắc, do 2 vị tướng thuộc hàng “công thần” của Đảng CS, là Nguyễn Trọng Vĩnh và Đồng Sĩ Nguyên…)
Định nghĩa phản động còn tùy vào định nghĩa yêu nước.
Thế nào là yêu nước?
Yêu nước là né tránh những khuyết điểm của đất nước và huyễn hoặc bản thân rằng ở đâu cũng có vấn đề?
Yêu nước là thuyết phục bản thân rằng đất nước đang phát triển?
Yêu nước là ko so sánh nước ta với nước ngoài và bảo so sánh là vọng ngoại?
Yêu nước là làm 1 công dân gương mẫu, mỗi ngày đi học hoặc đi làm và chấp nhận?
Yêu nước là răm rắp vâng lời, ko bao giờ phản kháng và đòi hỏi và ko bao giờ cười người lãnh đạo, kể cả khi họ có những phát biểu như “VN và Cuba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới” hoặc “Quyết tâm đưa giáo dục VN lên đỉnh cao thế giới”?
Yêu nước là để nhà nước làm bất kỳ cái gì, kể cả việc tiến hành những dự án ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, con người, vấn đề an ninh và lãnh thổ đất nước?
Yêu nước là an ủi bản thân rằng nhà nước luôn có giải pháp?
Yêu nước là tuyệt đối tin tưởng, ngay cả khi thấy những điều phi lý, ngay cả khi thấy những người lãnh đạo ko thực hiện những điều họ đã tuyên bố?
Yêu nước là ngồi nhà và cười giễu những người biểu tình chuyện đất nước ta mất biển đảo?
Yêu nước là lôi sách Giáo dục công dân ra và lặp lại cho người khác?
Yêu nước là bắt bẻ và chống lại tất cả những gì trái ngược với gì nhà nước nói, kể cả những câu như “Chống phản động là chống tất cả những gì đi ngược với sự phát triển của đất nước, thế có nghĩa, chống tham nhũng là chống phản động, chống bưng bít thông tin là chống phản động…”?
Yêu nước là hình thành 1 lòng tin tuyệt đối với Đảng và nghi ngờ tất cả những gì ngược lại?
Yêu nước là thấy 1 dự án nguy hiểm cho đất nước, cùng ký kiến nghị phản đối, rồi ngồi đó nhìn nhà nước bỏ mặc bản kiến nghị, tiếp tục tiến hành, và tự an ủi bản thân họ luôn biết họ đang làm gì?
Yêu nước là lơ đi những vấn nạn của đất nước vì sợ loạn, là hoàn toàn ko quan tâm đến chính trị, an ninh, chủ quyền, nhưng khi thấy ai đó lên tiếng thì phản ứng và kết tội?
Yêu nước là yêu chế độ, yêu nhà nước, yêu Đảng?

21/2/2010, Oslo.
Nguồn:
http://joyceannenguyen.blogspot.com/2010/02/nao-la-yeu-nuoc.html
gtcvn wrote on Feb 22, '10
Blogger Joyce Anne Nguyen là một thiếu nữ Việt Nam, nguyên là học sinh trường Trung Học Phổ Thông Lê Hồng Phong tại Sài gòn. Cô rời Việt nam theo gia đình ra ngoại quốc được gần 1 năm và chỉ trong một thời gian ngắn cô đã rất am tường đời sống xã hội và chính trị tại các quốc gia dân chủ Tây phương.
Comment deleted at the request of the thread owner.
Comment deleted at the request of the thread owner.
Comment deleted at the request of the thread owner.
Add a Comment